CÂY XẤY HỔ
Sáng, ngày mở lá mở lòng
Đêm, mưa đóng cửa cài trong nẹp ngoài
Như nàng thục nữ Thôn Đoài
Môi hồng – hoa thắm làm tôi hút hồn
Bướm hoa chưa đậu nụ hôn
Vì cành “xấu hổ”ai luồn vào tôi
Thuở xưa tôi đã già rồi
Tơ hồng em kết đàn môi em gồng
Bây giờ tôi trẻ nhớ nhung
Một thời trong trắng đầy cong cánh cò
Qua rồi năm bẩy mùa mưa
Qua rồi bốn chín kỳ thu đổ vàng
Hết rồi rút ván đò ngang
Ngõ xóm đường làng giờ vắng gót son.
4/2012
Đáng tiếc cho anh chàng trong thơ. Thời trai trẻ thì già trước tuổi:"thuở xưa tôi đã già rồi", nói vậy thôi già vì cành xấu hổ. lẽ ra cô bé, xinh kia mới là cây xấu hổ ngây thơ đáng yêu.
Trả lờiXóaĐó đã sang ngang mới biết cái giá trị đích thực. muộn rồi. bẩy bẩy mùa mưa, chín chín mùa lá vàng rơi nhưng chàng thơ lại rất trẻ bởi nhứng cảm hoài nhung nhớ "một thời trăng trắng sải căng cánh cò".